Search

Đừng buồn, thiệt đấy, có gì mà phải buồn? Trung th...

  • Share this:

Đừng buồn, thiệt đấy, có gì mà phải buồn? Trung thu, Giáng sinh rồi có khi cả tết Nguyên Đán, các bạn cũng vẫn (hoặc sẽ) không có người yêu đâu. Đừng buồn vì một điều hiển nhiên như thế chứ? Đúng không?

Tối qua ngồi ở sân bóng, hai thằng bạn bàn về việc cưới. Một thằng là tháng tư, một thằng là tháng mười. Nó quay sang hỏi? Mày tính thế nào?
- Câu này, tao phải hỏi người yêu tao, nhưng mà đến giờ, tao vẫn chưa tìm được cô ấy.

Năm vừa rồi, là một năm thật tuyệt với mình.

Hồi đầu năm, chẳng ai biết là thằng mẹ nào cả, mình có viết nhiều bài về thể thao điện tử, nhưng chỉ dưới dạng cộng tác và thường ở cái ngành đó, người ta sẽ không để ý đến cái gọi là "tác giả" hoặc "bút danh". Mình cũng có một chút thay đổi công việc hồi đầu năm.

May mắn đến với mình khi mình vào VPC dưới lời mời của một anh bạn, và phần còn lại, thì mình thực sự tự hào, cảm thấy rất phấn khích, hồ hởi và hạnh phúc. Mặc dù phải thừa nhận, bản thân mình còn rất nhiều khiếm khuyết, nhưng nó cho mình nhiều bài học lớn và có những lúc trái tim mình cảm thấy "vĩ đại một tý".

Thật mà, cảm giác có nhiều diễn đàn, cộng đồng và một số người biết đến cái tên #tifosi, mình vui lắm, ở Laban Key, họ cập nhật cả hashtag nhanh, trên Youtube và Google, có nhiều bài viết của mình được lên top trending, đến giờ, mình đã có 2 bài viết chạm mốc 5 triệu lượt đọc.

Cách đây 1 năm, có mơ, mình cũng không nghĩ được điều này xảy ra, và nó là một thành tựu cổ vũ mình rất nhiều.

Về công việc, mình khá may mắn và đúng hơn là tương đối hài lòng với những nỗ lực của bản thân. Mình đã có thể mở tầm mắt ra xa hơn, đặt một mục tiêu lớn và có lẽ đã gần chạm đến mục tiêu đó rồi.

Một năm qua, mình gặp được nhiều người, trải qua nhiều chuyện, có nhiều người tìm đến mình, chia sẻ câu chuyện của họ.

Ý mà về chuyện tình cảm, thì biết nói sao ta.

Hồi tháng 4, mình có thích một bạn cùng tuổi, hai đứa gặp nhau lúc mình phi xe máy từ Đà Nẵng về Hà Nội. Mình ngồi dừng ở ngay quán nước nhà bạn ấy ở Hà Tĩnh, và rồi hai đứa mình quen nhau. Và thực sự mình thích bạn ấy phết, nói thế này cho dễ hiểu, có những ngày mà mình dậy rất sớm, bật "Lặng thầm một tình yêu" nghe như một thằng dở, chỉ vì hai đứa hứa với nhau là sáng cùng gọi nhau đi làm.

Ơ nhưng mà, tự nhiên, hai đứa dần "bơ" và trở thành "GHOSTING" của nhau.

Rồi một ngày không hề đẹp trời, mình có nhắn cho bạn ấy là: Tớ thích cậu! Đúng đấy, không nhầm đầu, vì hai đứa mình bằng tuổi và xưng hô như thế.
- Giá như cậu nói sớm hơn một khoảng thời gian trước. Giờ tớ có người thương rồi.

Thật là tệ, nhưng cũng thật là thoải mái, tối đó, mình xóa số bạn ấy và dùng 2 số cuối của số điện thoại ấy đánh đề. Và mình trúng chứ lại.

Bố mẹ mình biết công việc mình đang làm, biết cả việc mình viết luôn - vì thằng em trai của mình đem kể. Bố mình bảo, bố mình thực sự tự hào vì những điều mình làm, nó rất tích cực, rất đáng trân trọng.

Và rồi bố mẹ vẫn hỏi: Thế vẫn chưa đưa ai về à?

Cuối năm, mình được 3 đơn vị xuất bản đề nghị hợp tác, nhưng mình từ chối, phần vì bận, phần vì mình chưa có ý định sẽ trở thành một "thợ viết", phần khác vì mình thích viết và đọc bình luận của mọi người. Mình cũng khước từ toàn bộ các lời quảng cáo, điều này có lúc khiến mình hối tiếc nhẹ, tiền mà, đâu có ai chê, nhưng các bạn đã giúp mình nhiều điều, mình không muốn chí ít là khiến các bạn cảm thấy "không thoải mái".

Cuối cùng, thì những ngày cuối năm, mình thấy thương một người thực sự mà công việc, nó cứ níu mình lại. Các bạn biết không, thời gian ngồi máy tính của mình khoảng 16 giờ/1 ngày và tròn đủ 7 ngày/1 tuần, thú thực là mình không thấy khó chịu với nó, mình khá thích những công việc này nhưng mà, mình vẫn muốn có người yêu :( Mâu thuẫn quá!

Hôm qua bạn ấy bảo với mình: "Hết mục tiêu này rồi sẽ có mục tiêu khác cuốn anh vào thôi" và "Người anh thích có thể trở thành vợ người ta ấy".

Thật là tuyệt vì có các bạn ở đây, mình thực sự rất hạnh phúc vì điều đó.

Cám ơn các bạn, vì tất cả, mình không thể ôm được từng người ở đây thì xin được cầu chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất dành tặng mọi người.

Ai cũng có những khó khăn riêng, những may mắn riêng, có những việc chưa làm được, có những việc hoàn thành xuất sắc. Có những người chưa có một người cùng chung giường, có những người giờ này đang ở cạnh nhau, có những người nhìn về một người bằng con mắt nhớ nhung...

Có vài ngày chưa toàn vẹn không có nghĩa rằng 365 ngày trong năm toàn là thiếu sót, có những phút giây không như ý nhưng rõ ràng những năm tháng qua, là những giờ khắc thật tuyệt.

Chúc hạnh phúc, chúc may mắn, hãy cười thật nhiều, hãy thứ tha, hãy sống tích cực, hãy chăm chỉ lao động và cống hiến! Chúc những sự cố gắng của các bạn sẽ được đền đáp, dù không được thì cũng đừng nản chí!

Mỗi người đều vĩ đại theo cách riêng của họ!

#tifosi

Ảnh: Tuổi Trẻ


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts